Vẫn thế thôi, tiếp tục những mẩu truyện về cái quan hệ dị nhất thế kỷ này =)))))))))))
Tác giả #hardship quá cũng rén =)))))))
Cơ mà thật sự, nghe Mỹ a.k.a người đẹp Hoa Kỳ không bằng đọc “Herbst ’89” =)) CCCPxDDR rõ ràng là số dzách mà =))))))))))))
(Source: http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=54672438)
Brezhnev, Gorbachev và học thuyết của họ
“Những gì tôi chứng kiến 24 giờ qua chẳng có gì để vui vẻ, vì trong cách hành xử khác nhau của các quốc gia trong Hiệp ước tại cuộc họp thượng đỉnh đã cho thấy biểu hiện tan rã của khối đồng minh. Phải chăng các lợi ích chung của chủ nghĩa xã hội không còn là sợi dây gắn kết giữa chúng ta?”
“Hôm nay lần đầu tiên tôi chứng kiến cộng đồng các quốc gia XHCN không hoạt động nữa. Chủ nghĩa xã hội châu Âu với hạt nhân là Liên bang Soviet đang ở trong một cuộc khủng hoảng sống còn. Nó khiến tôi nghĩ đến nguy cơ lớn, không chỉ đối với lục địa chúng ta. Tính lưỡng cực của thế giới, cho dù Chiến tranh Lạnh có khắc nghiệt, vẫn là một cái gì đó tương tự như cơ chế điều chỉnh để đảm bảo hòa bình. Mỗi phe đều biết từ phe kia rằng họ có thể bị trừng phạt bởi đòn hủy diệt khi phiêu lưu gây chiến. Nếu các quốc gia trong Hiệp ước Warzsawa thể hiện sự rã đám thì cơ chế điều chỉnh ấy không hoạt động nữa.”
“Sau này, tại hội nghị quốc tế năm 1969 Brezhnev có nói đến nhiệm vụ là phải kiên quyết đảm bảo ‘[…] các nguyên tắc về bình đẳng giữa tất cả các quốc gia của chủ nghĩa xã hội, tính tự quyết và độc lập của họ, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ.’
Về ngôn từ, tất cả các lãnh đạo Đảng Cộng sản Soviet đều nói thế, từ Stalin đến Gorbachev. Cũng dễ hiểu thôi. Liệu họ có thể nói ‘các nước XHCN khác là vệ tinh của chúng ta, và chúng ta quyết định chuyện gì xảy ra ở đó’ không? Chúng ta là các nước anh em. Liên Xô là người anh cả, xét về khía cạnh nào đó là chủ gia đình. Đó là luật chơi chưa bao giờ mất hiệu lực trong chính trị thực hành trước năm 1989.”
“Chưa bao giờ Gorbachev cả quyết, mỗi quốc gia có thể tự ý rời Hiệp ước Warzsawa và khối SEV.”
“’Học thuyết Brezhnev’ theo quan điểm của Gorbachev cũng là một từ ngữ phương Tây. Nó bắt đầu được dùng từ năm 1968 sau khi các quân đoàn của Hiệp ước Warsawa tiến vào Tiệp Khắc. Theo học thuyết đó, quyền tự quyết của các quốc gia XHCN riêng lẻ phương Đông bị hạn chế. Ý tưởng này không hẳn sai, nhưng cũng chẳng đúng. Hãy xem quyền tự quyết của các nước phương Tây ra sao! Ai sáp nhập vào một khối đồng minh – bất kể là NATO hay Hiệp ước Warzsawa cũng vậy thôi – thì cũng trao một phần quyền tự quyết của mình cho khối đồng minh. Bản chất của mọi khối đồng minh là vậy.”
“Từ cuối năm 1988 Gorbachev đã nhắc đến một ‘học thuyết Gorbachev’. Chậm nhất là vào thời điểm ấy Liên Xô đã giã từ ý tưởng can thiệp quân sự vào các nước anh em. Nếu học thuyết ấy có thật thì nó đã được giữ bí mật trước Bộ chính trị SED, đại sứ Liên Xô ở CHDC Đức và các quân đoàn Liên Xô đóng tại CHDC Đức. Giới lãnh đạo chính trị và quân sự của CHDC Đức chưa bao giờ được nghe nói về học thuyết ấy. Đối với CHDC Đức, giới quân sự Soviet cho đến tận năm 1989 vẫn lấy xuất phát điểm là các lợi ích chung về chính trị và quân sự, Thêm nữa, giữa Liên Xô và CHDC Đức còn tồn tại một liên kết tương trợ lẫn nhau chưa bao giờ bị chấm dứt.” ç sao người ngây thơ thế … :<
“Ngay cả khi Liên Xô vào năm 1988 sẵn sàng trả lại toàn bộ quyền tự quyết cho Bulgaria, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary và Romania, thì với CHDC Đức chuyện đó vẫn khác. Đối với Liên bang Soviet, CHDC Đức luôn là trường hợp đặc biệt. Nhiệm kỳ lãnh đạo nào của Liên Xô cũng chú trọng một sự thật là hơn 20 triệu công dân Soviet là nạn nhân khi Hitler tấn công Liên Xô hoặc hy sinh tính mạng để giải phóng nước Đức. Không như đối với Gorbachev, CHDC Đức đối với giới quân sự Soviet là một phần cuộc đời họ, là máu trong tim họ. Vai trò đặc biệt này của CHDC Đức cũng phù hợp với lịch sử của các quan hệ tương hỗ.”
“Thông qua một hiệp định hồi năm 1955, về hình thức CHDC Đức được trao quyền tự quyết. Dù vậy Liên Xô vẫn góp tiếng nói quyết định trong mọi câu hỏi quan trọng về sự phát triển của CHDC Đức. Quyền đó sinh ra từ vai trò thế lực thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ II.”
“Năm 1967 ở CHDC Đức soạn thảo một hiến pháp mới. Trước khi đem ra tranh luận công khai và lập kế hoạch trưng cầu dân ý năm 1968, theo nguyện vọng của giới lãnh đạo Soviet Walter Ulbricht gửi bản dự thảo hiến pháp đến Brezhnev xin ý kiến. Ngày 28/11/1967 người lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô trả lời, Bộ chính trị của Đảng Cộng sản Liên Xô ‘đã nghiên cứu dự thảo hiến pháp mới của CHDC Đức’. Ông gửi kèm thư ba trang giấy nữa, trong đó có bảy điểm với ghi chú: các điều khoản cụ thể ‘cần được suy nghĩ thêm và viết chính xác hơn.’ Tôi thấy biện pháp này là cần thiết, có lợi cho một chính sách được thống nhất về mặt quốc tế – Liên bang Soviet đối với nhiều người thế hệ tôi không phải là một quyền lực ngoại bang, mà là bạn đồng hành cùng chung sự nghiệp.” ç tôi biết hai người không hề có thứ gọi là “cưỡng cầu” ở đây mà :3
“Các phân tích và nghị quyết cơ bản của Bộ chính trị SED về chính sách đối với CHLB Đức và Tây Berlin đều được gửi sang Moskva để đạt sự nhất trí. Mỗi tài liệu đàm phán cho các cuộc hội đàm giữa Hermann Axen và Egon Bahr về hoạt động chung của SED và SPD phải được trình bày cho Moskva. Khi SED và SPD năm 1987 công bố tài liệu chiến lược tổng quát về an ninh chung và tranh luận tư tưởng, Moskva đã phê phán nguyên tắc. Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cảnh báo SED không được ‘xóa nhòa các mâu thuẫn mang tính nguyên tắc giữa những người cộng sản và XHCN hoặc chấp nhận chung sống hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng hệ.’ Trung ương Đảng chỉ rõ: ‘Dù đã chú trọng tính chất thỏa hiệp, chúng tôi vẫn muốn nói thẳng thắn – không có gì lạ giữa hai đảng chúng ta – rằng tài liệu này cũng còn những khiếm khuyết lẽ ra có thể loại trừ được. Chúng tôi sẵn sàng cho biết lập trường của mình trong dịp trao đổi ý kiến sắp tới với các đồng chí CHDC Đức.” ç ép buộc kiểu này à =))
“Trong những năm 1980, tất nhiên Liên Xô không thể đơn giản vô hiệu hóa một cách dễ dàng các nghị quyết của Bộ chính trị như trước đó ba chục nă,. Mà cũng không cần thiết. Lúc này về cơ bản Bộ chính trị SED và chính phủ đã hoàn toàn đồng tâm với Moskva. Những vụ tự tiện của Honecker cũng không thay đổi điều đó. Về nguyên tắc lãnh đạo Soviet vẫn có trọng lượng trong Bộ chính trị và cả trong chính phủ thông qua cánh tay nối dài của mình. Thông thường khi xảy ra bất đồng ý kiến thì lợi ích Soviet thắng thế.” ç Tội East =))
“Năm 1984 Liên Xô từ chối tham dự Olympic ở Los Angeles vì bốn năm trước đó Hoa Kỳ đã tẩy chay Thế vận hội ở Moskva. Dĩ nhiên Liên Xô mong đợi các đồng minh đi theo quyết định của mình. Honecker không chịu. Ông vẫn muốn cử các vận động viên của CHDC Đức tới Los Angeles. Lần đầu tiên CHDC Đức có cơ hội chiếm hạng nhất trong bảng thành tích quốc gia.” ç khổ thân chờ đợi mỏi mòn =)))))
“Khi lãnh đạo Soviet biết đến dự kiến của Honecker, họ liền từ đòn bẩy lên kinh tế. Họ hứa, nếu CHDC Đức tỏ thái độ đoàn két với Liên Xô thì Moskva sẽ suy nghĩ khả năng dành cho CHDC Đức nhiều dầu hỏa hơn. Lúc đó lãnh đạo SED phải cân nhắc: nhận được nhiều dầu hỏa hơn từ Liên Xô hay gửi vận động viên của mình tới Los Angeles? Honecker nổi cơn lôi đình và khiếu nại với đại sứ Liên Xô nhưng cũng chẳng có ích gì. Rốt cuộc CHDC Đức lấy dầu hỏa và làm thất vọng cả vận động viên lẫn dân chúng.
Dưới thời Gorbachev, giọng điệu của ông anh cả cũng đã từ tốn hơn, nhưng các phương tiện mà ông anh sử dụng để đạt được lợi ích của mình thì hoàn toàn không. Vì có tác động của Gorbachev mà kế hoạch đi thăm CHLB Đức của Honecker bị hoãn đi hoãn lại. Chuyến đi Trung Quốc năm 1986 của Honecker vấp phải lực cản quyết liệt từ Moskva. Nguyên nhân thường trực: quan hệ giữa CHDC Đức và Trung Quốc , mối giao hữu giữa SED và Đảng Cộng sản Trung Quốc không được phép tốt hơn quan hệ giữa Liên Xô với Trung Quốc cũng như mối giao hữu giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần này Honecker lại cũng đi theo ngả riêng, và lãnh đạo Liên Xô không tha thứ lỗi đó.”
“Như tôi biết, trước tháng 12/1989 không có bằng chứng nào để nói Liên Xô thả lỏng CHDC Đức. Lãnh đạo CHDC Đức biết rõ quyền tự quyết của mình bị hạn chế. CHDC Đức phải chung sống với tình trạng đó vì sự liên kết với Liên Xô là đảm bảo sự sống cho mình.
Nhưng nếu CHDC Đức vẫn tự muốn kiếm đất vẫy vùng thì Moskva phản ứng tức thì – có thể thấy qua ví dụ sau: từ năm 1987 Honecker yêu cầu sửa đổi bản thỏa thuận về việc quân đội Soviet đóng trên lãnh thổ CHDC Đức. Ông không bằng lòng nhiều điều, ví dụ như tên gọi ‘Nhóm lực lượng vũ trang Soviet ở Đức’. Ông muốn đổi thành ‘Nhóm lực lượng vũ trang Soviet ở CHDC Đức.’ Nhưng Moskva có lý khi từ chối, vì nhóm này chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề sinh ra từ Hiệp ước đồng minh về toàn nước Đức. Nhiều đồng chí trong Bộ chính trị, trong đó có cả tôi, khuyên Honecker không nên đặt câu hỏi đó ra. Tôi sợ trong lúc Hungary và Tiệp Khắc đang bàn bạc đòi rút quân Liên Xô thì đề xuất của chúng ta dễ bị hiểu lầm. Nhưng Honecker lý sự nguyên tắc: bản thỏa thuận ấy được ký 6 năm sau khi CHDC Đức ra đời, bây giờ không còn hợp thời nữa và không phù hợp chính sách Soviet mới. Gorbachev nên chứng minh qua thực tế là phát biểu của ông về tôn trọng quyền tự quyết của các nước XHCN nghiêm túc đến mức nào.
Cuối tháng 6 năm 1989 – trong lúc tôi thay mặt Honecker đang nghỉ – lãnh đạo Soviet gửi một thông báo cho Erich Honecker. Một bản tiếng Đức và một bản tiếng Nga. Không hề bàn bạc trước, Moskva báo cho chúng tôi biết: ‘Nhóm lực lượng vũ trang Soviet ở Đức đã được đổi tên thành Tập đoàn quân Soviet miền Tây. Vị thế của tập đoàn quân này – như đã ấn định trong Hiệp định về quan hệ giữa Liên Xô và CHDC Đức ngày 20/9/1955 và trong các thỏa ước song phương khác – cũng như quyền hạn và trách nhiệm suy ra từ các thỏa thuận và nghị quyết của Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh và Pháp trong và sau chiến tranh và hôm nay vẫn có hiệu lực, không thay đổi.
Thông báo này tưởng như không thể rõ ràng hơn nữa: Liên Xô không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ các quyền sinh ra từ thời hậu chiến của mình. Quyền tự quyết của CHDC Đức vẫn tiếp tục bị hạn chế.”
“Mọi suy diễn xung quanh bản tuyên bố Bucharest chỉ có một mục đích là gây thêm hoang mang và chia rẽ giữa các nước XHCN. Quả thực tài liệu này nửa nạc nửa mỡ. Mỗi người có thể rút ra điều mình muốn. Nhưng nhất định nó không là sự chấm dứt quan hệ liên minh trung thành của Liên Xô đối với CHDC Đức.”
*Note
Tớ không hề có ý định bảo người ta phải công nhận OTP của mình đâu :3 Cái gì đúng thì nó sẽ còn thôi :3