Những mảnh tâm hồn rời rạc trong vài tháng qua của tớ. Như mọi lần, tớ hay để ý đến từ ngữ thay vì truyện. Thế nên: không đầu không cuối. Nó khá tệ, tớ nghĩ thế. Nếu ai đọc hãy để lại vài dòng, tớ sẽ rất biết ơn.
Những mảnh tâm hồn rời rạc trong vài tháng qua của tớ. Như mọi lần, tớ hay để ý đến từ ngữ thay vì truyện. Thế nên: không đầu không cuối. Nó khá tệ, tớ nghĩ thế. Nếu ai đọc hãy để lại vài dòng, tớ sẽ rất biết ơn.
これは私の高校一年からの書いた作文だ。どうしてこんなに書いたか、今まで分からない~
[repost]
Tớ viết mấy dòng này trong một đêm mưa rất lớn. Tớ yêu mưa và yêu cảnh mưa ở Kaliningrad. Và tớ chợt nhớ tới hai người. Nếu sau năm 91 hai người vẫn nhớ đến nhau thì sao? Nếu hai người vẫn còn yêu nhau thì thế nào? Ai là người đau khổ hơn? Tớ nghĩ, rồi ý tưởng này chợt đến. Tớ viết không bao giờ có dàn ý trước. Tớ cứ để cảm xúc dẫn đến đâu thì đến. Cuối cùng nó kết lại như vậy. Nói như Paustovski, đấy là do nhân vật nổi loạn ~